Mạng xã hội

Không Thể Có Thứ Gì Tự Sinh Ra Được | Trần Tuấn Mẫn

Mục lục View more
Mục lục

KHÔNG THỂ CÓ THỨ GÌ TỰ SINH RA ĐƯỢC
Trần Tuấn Mẫn

 

Mọi sự vật đều có được là do nhiều điều kiệnhoàn cảnh, yếu tố… kết hợp với nhau mới hình thành được. Ngôi nhà được xây dựng thì phải có vôi vữa, gạch, cát, thợ xây, cửa hàng bán vật liệu, tiền bạc của người chủ nhà v.v… Hãy xét thân phận của một người đang sống trên đời: Người ấy phải do cha mẹ sinh ra. Hai vị phụ mẫu ấy phải có hoàn cảnh quen nhau, thành vợ chồng, có điều kiện thích hợp để sinh ra người ấy v.v… Không thể kể hết được nguyên nhân hình thành của một sự vật, vô số nguyên nhân và hoàn cảnh, gọi đó là một tập hợp, Phật giáo gọi là hữu vi, là do vô số nhân và duyên (một loại nhân phụ thuộckết hợp. Nhân và duyên tạo thành kết quả, gọi là luật nhân quả, cứ mãi mãi như thế, chuyển hóa không ngừng, đó là quy luật vận động. Thật ra, nhân cũng là duyên, duyên cũng là nhân. Không có duyên thì không có nhân và tất nhiên là không có quả. Ví dụ, một cây lúa được gieo trồng từ hạt lúa. ta nói hạt lúa là nhân, cây lúa là quả, nhưng nếu không có người gieo hạt lúa, không có ánh sáng, đất ẩm vốn được xem là các duyên, thì cây lúa ấy có xuất hiện được không? Vậy những gì được xem là duyên cũng có thể là nhân.

Vì biến đổi không ngừng nên mọi sự vật không ổn định, gọi là không thật, là ảo hóa, là giả, là không gì cả vậy. Do đó, một sự vật hay một nhân vật, dù được gán cho là thần thánh cũng không thể tự sinh ra được.

Đó là ý nghĩa của Giáo lý Duyên khởi (Paticcasamuppada) mà Đức Phật Thích-ca Mâu- ni đã chứng ngộ sau 49 ngày thiền định dưới cội cây bồ-đề được Ngài thuyết trong Kinh Thánh cầu, (Aryapariyesana Sutta) của Trung bộ Kinh và nhiều kinh trong Tạp A-hàm:

“Cái này có nên cái kia có, Cái này sinh nên cái kia sinh.

Cái này không có nên cái kia không có, Cái này diệt nên cái kia diệt”.

Đây là sự thật hiển nhiên, không phải do Đức Phật tạo ra, Ngài chỉ là người phát hiện,  đây là Y tánh Duyên khởi (Idapapaccayata Paticcasamuppada), như là nguyên lý của vũ trụĐức Phật dạy:

“Dù Phật có xuất hiện hay không xuất hiện ở thế gian thì pháp này vẫn thường trụpháp trụpháp giới.” (Tạp A-hàm, kinh số 296)

Ngài còn tuyên bố“Pháp duyên khởi chẳng phải do Ta tạo ra, cũng chẳng phải do người khác tạo ra. Dù Như Lai có xuất hiện hay chưa xuất hiện ở thế gian này thì pháp giới này vẫn thường trụNhư Lai tự giác ngộ pháp này, thành Chánh Đẳng Giác, vì tất cả chúng sinh mà phân biệt diễn nói, chỉ dạy, hiển bày. Đó là: Cái này có nên cái kia có, cái này khởi nên cái kia khởi…” (Tạp A-hàm, kinh số 299).

Vậy Đức Phật cũng như vô số vị Phật khác cũng không thể tự sinh, chỉ do nhân duyên mà có, nhưng chư vị đã dày công tu tập nên thành Phật. Và dĩ nhiên Phạm thiênĐại Phạm thiên, Thượng đế… cũng không thể tự sinh, chỉ do nhân duyên mà có vậy.

Không thể có một vị Thượng đế toàn năng:

Vậy có thể có sự khởi đầu của mọi sự vật không? Không thể được! Vì có sự vật gì thì đó là sự vật hữu vi, do nhân duyên mà thành, là một tập hợp, nên không thể tự có được. Vị sáng tạo tối cao mà ta gọi là Thượng đế, đấng Tối cao cũng thế mà thôi! Vậy có đáng buồn không? Không có gì đáng buồn. Ta nằm mơ thấy trúng số độc đắc, khi tỉnh giấc, thấy đó chỉ là giấc mơ, có đáng chi để buồn chứ! Mọi sự trên đời chỉ là tuồng ảo hóa!

 
 

Vậy không thể có một vị Thượng đế toàn năng. Nếu đã là toàn năng thì vị ấy đã có đầy đủ tất cả, không cần phải làm gì, sáng tạo gì. Nếu gượng cho là vị ấy đã sáng tạo thì tác phẩm của vị ấy phải toàn hảo. Nhưng bao nhiêu là đau khổ, bất công, bạo lực, chiến tranh, thiên tai, bệnh tật xảy ra đầy dẫy trên đời . Vị ấy phải chịu trách nhiệm vì tác phẩm không toàn hảo của mình! Nếu là đấng Toàn năng thì chỉ trong chớp mắt, tác phẩm của vị ấy phải hoàn tất. Nhưng cả vũ trụ và cuộc đời này đều chưa là một tác phẩm hoàn tấtVẫn có những vụ nổ của các hành tinh, vẫn còn chiến tranh, bạo lực, bệnh tật, nạn đói, động đất, núi lửa, sóng thần… đang đe dọa con người!

Ai ơi! Chớ buồn vì mình không có một vị Thượng đế để cứu rỗi mình! Chúng ta không buồn tiếc khi nghĩ rằng mình đã mất vị Thượng đế. Xin chớ buồn vì Thượng đế không thực có, vậy chúng ta đâu từng có được vị ấy nên đâu từng mất? Khi đã thấy mọi sự đều là hư ảo thì ta đâu có cần gì đến sự cứu rỗi! Chỉ là mơ thôi mà! Ta cũng ảo, mọi ngườimọi vật đều ảo, không ta, không người, vô ngãvô nhân thì tất được thảnh thơitự tại.

Do phải chịu những khổ đau trong đời, do sợ bị vĩnh viễn mất cái tôi (ngã) của mình, người ta tự an ủi mình bằng hình ảnh một vị Thượng đế có thể giúp đỡ, cứu vớt mình. Do cần có một trật tự đạo đức trong xã hội, người ta tưởng tượng rằng có vị Thượng đế có thể cứu giúp người hiền và trừng phạt kẻ xấu. Tất cả đều là những biện pháp xoa dịu những khổ đau, sợ hãi ấy quả là có tác dụng, dù là tác dụng nhất thời, có khi mạnh đến nỗi có người thấy hình ảnh hay nghe tiếng nói, lời hứa hẹn, khích lệ của đấng tối cao, nhưng thực ra đấy chỉ là những tưởng tượng, tự kỷ ám thị, chỉ là những an ủy nhất thời, là ảo tưởng mà thôi!

Một vấn đề lý tưởng thế nào cũng cần phải thực hiện để thoát mọi khổ đau trong sinh tử luân hồi: Sự chứng ngộthoát khỏi sự sinh, tái sinh, tức thoát khỏi luân hồi. Hãy xem đây là một quá trình hình thành tự nhiên sau khi đã đạt đến cái Không tính tối hậu.

Phần lớn người ta sợ mất cái Tôi của mình sau khi chết đi nên mới tưởng tượng ra cái linh hồn bất tử của mỗi người. Giáo lý Nhân duyên không công nhận có gì bất tử cả. Tất cả là không. Cái Tôi đã không có thì không có linh hồn của Tôi! Vậy Tôi là gì? Là một tập hợp do nhân duyên, gồm năm thành phần (ngũ uẩn) là sắc (hình tướngvật chất), thọ (tự cảm nhận), tưởng (sự suy tưởng), hành (sự vận hành, hành động, nghiệp) và thức (cái biết, tri thức). Vì đây là một tập hợp do nhân duyên mà thành (hữu vi) nên nó chỉ là tạm bợ, phải bị suy tàntiêu diệt.

Vậy chúng ta chớ bám víu lấy cái không  có thật!

Từ chối cái Tôi thực ra chẳng có gì bi quan, đáng lo ngại. Nếu ta tin vào giáo lý nhân quả thì khi chết đi, ta lại đầu thai trong một đời sống mới. Không có cái chết, chỉ là một sự thay đổi hình thức sống mà thôi. Do nhân quả nghiệp báo, nếu ta chưa thể Đại giác ngộvĩnh viễn thoát vòng luân hồi thì ta trong đời sống mới vẫn là ta trong đời này, nhưng cũng không phải hoàn toàn là ta trong đời này vì bấy giờ ta sống trong hoàn cảnh mới, với những nhân duyên mới cùng với kết quả của những hành động (nghiệp) của ta trong đời này và các đời trong quá khứ. Vậy nếu ta sống thiện lành trong đời này thì đời sau thế nào ta cũng được an vui.

                                ------------------------------------------------

Ý kiến độc giả

BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ

Niết Bàn Trong Trung Quán Luận - 16/01/2026 - lượt xem

Niết Bàn - 16/01/2026 - lượt xem

Như Huyễn - 16/01/2026 - lượt xem

Nhị đế và tứ tất-đàn - 16/01/2026 - lượt xem